Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Ngày của Ba

Vào mùa này mỗi tháng 7, con nhìn thấy giang san mình có rất nhiều nắng và hoa dịu dàng tỏa hương lặng lẽ làm đẹp cho cuộc sống giản dị của con người. Con chợt hiểu để có được từng ngày sống hôm nay, dân tộc mình mang ơn những người con đã trao cả cuộc thế để giành lấy hòa bình và độc lập. Đó là máu xương của những người con gái, con trai xa nhau không hề rơi nước mắt trong những cuộc chia ly ngời sắc đỏ, bởi khi đất nước cần họ biết sống xa nhau, như ngày xưa ấy mẹ tiễn ba xuất hành đánh giặc!

Ngày ấy có biết bao máu xương của những người con đã quyết tử cho sơn hà trong ba mươi năm dân tộc mình ra trận. Có người đã ngã xuống để lại tuổi thanh xuân trong hành trình cứu nước, có người đã để lại một phần máu xương hoặc mấy phần cơ thể nơi trận mạc. Còn ba đã may mắn trở về trong niềm hạnh phúc và vui sướng khôn cùng của mẹ và gia đình ta, dù trên thân thể là những vết thương ba đã lần lượt trải qua gần mười cuộc giải phẫu vì những mảnh đạn quỷ quái.

Vào mỗi dịp tháng 7 về, con hay nghe thấy trên đài phát thanh lời một bài hát thật trầm ấm và sâu lắng “Cả thế cuộc cha đi bộ đội, quà về cho mẹ là mái tóc pha sương, là những vết thương trên ngực cha cứ trở gió lại đau nhức nhối, chiếc ba lô gió sương đã gội, gia tài cha tặng mẹ chỉ thế thôi…”.Nhưng ba biết không, chỉ khi con bị ốm phải nằm viện vì lệch đĩa đệm cột sống, được ba và mọi người trong gia đình khích lệ bên cạnh nhưng con gái vẫn bật khóc vì những đớn đau. Sau những lúc như thế con mới cảm nhận hết được sự giày vò đau đớn trên thân của ba mỗi khi trái gió trở trời. Cho đến hôm nay, ba chị em con đều đã trở thành những lính được phục vụ trong Quân đội đúng với ước muốn và ước mơ của ba. Con tự hào vì mình trở thành người lính Quân y hôm sớm được phục vụ người bệnh, đặc biệt vào mỗi dịp gần tới ngày 27- 7 hòa trong không khí long trọng kỷ niệm trên khắp cả nước nhằm suy tôn và nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, trân trọng những người đã ngã xuống và những người còn lại thì con và những đồng nghiệp của mình tại bệnh viện lại có cơ hội để tỏ lòng biết ơn quan hoài săn sóc những người bệnh là thương binh, bệnh binh đã may mắn trở về với những khuyết tật trên thân thể không bao giờ lành lại.

*

* *

…Vừa mới bữa qua thôi, lần đầu tiên con được cùng ba đi thăm những người đồng đội của mình trong nghĩa địa liệt sĩ. Ở đó, con thấy mỗi phần mộ là một cuộc đời, mỗi một nén nhang là một xúc cảm khó tả. Không thể thắp hết hương cho vơ các phần mộ nơi đây nhưng con đã hiểu được sâu sắc ý nghĩa việc Đảng, quốc gia đã có những chính sách ưu tiên đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và hàng ngày hàng giờ vẫn có những đồng đội đi tìm đồng đội, vẫn có những chuyến đi tri ân hương hoa thơm trên bia mộ có tên và chưa có tên trong nghĩa địa liệt sĩ. Vẫn có những ngôi nhà tình nghĩa được xây nên bằng sự ghi ơn của lòng hiếu thảo và những món quà rất nhỏ thôi được trao tặng trong ngày thương binh liệt sĩ thật có ý nghĩa biết chừng nào. Con đã chợt thấy trong khóe mắt của người còn ở lại ánh lên niềm xúc động trước nỗi nhớ thương đồng chí cùng những kí ức năm xưa ùa về trong “ngày của ba” thật thiêng và sâu lắng!

Bởi thế nên con biết chiến tranh không đùa với ai cả, cũng không phải cứ hạ súng xuống thì đã là kết thúc chiến tranh…. Trong thời bình, những đồng đội của con đang làm nhiệm vụ ở nơi nào đó trên giang san Việt Nam vẫn hy sinh, máu của các anh vẫn đỏ vì bình yên của giang sơn. Con càng hiểu được cái quý báu của hòa bình độc lập. Xin cho con gửi lời tri ân thành kính tới các đời đã tranh đấu vì độc lập tự do của dân tộc. Sau cho con kính chúc ba cùng toàn thể các bác, các chú, các cô thương binh, bệnh binh mạnh khỏe, có một tinh thần bất tử của “mãi mãi tuổi 20” chứa chan niềm tin yêu và nhiệt huyết trong cuộc sống như lời Bác Hồ đã nói “thương binh tàn nhưng không phế”.


Với riêng con cũng như cả thảy đời thanh niên trong thời đại mới, đã và đang nối tiếp truyền thống “lớp cha anh đi trước lớp con sau” con tự hào khi được mang trên vai hành trang của người lính sẵn sàng nhận và hoàn thành bất cứ nhiêm vụ gì khi Tổ quốc gọi tên mình. Nguyện sống xứng đáng với lời dạy của ba, xứng đáng với những con người can đảm trong bữa qua đã cho hôm nay và mai sau một ngày mai tươi sáng!

CẤN NHẬT LAN
( Bệnh viện Quân y 105 -Sơn Lộc-Sơn Tây-Hà Nội)