Nước Việt nhỏ bé này vẫn như con mồi trước miệng hùm sói

000 năm lịch sử đầy thương đau. Đại tướng là kết tinh của tinh hoa dân tộc Việt, đó là ý chí kiên cường, quật cường của quần chúng được un đúc suốt 4. Rồi đến thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, những đội quân hùng mạnh nhất thế giới, chưa từng thất bại ở trận mạc nào, cũng đã nhận được bài học, mà học phí là xương máu không đong đếm nổi. Sơn hà nhỏ bé ấy sao lắm đau thương, mất mát đến vậy? giang sơn nhỏ bé ấy sao chưa bao giờ khuất phục kẻ thù? Thời thế sinh anh hùng.
Người cùng Hồ chủ toạ kính yêu đã phá gông xiềng, mở đường sống cho đất nước đau thương, sơn hà mà mấy ngàn năm chẳng mấy lúc được thanh bình. Vậy là Đại tướng đã không còn trên người đời này nữa! Vậy là Đại tướng đã hóa Thánh nhân – Vị Thánh trong lòng dân tộc! Chẳng có lời nào truyền tải hết được xúc cảm của con dân nước Việt trước linh cữu Người. Đến nỗi biển Đông nổi bão lớn.
Đại tướng phải phụ trách sứ mệnh lớn lao mà lịch sử phó thác, cho dù, với Đại tướng, việc phải cầm quân ra trận là cùng bất đắc dĩ. Tại sao, bao lăm bài học máu xương của kẻ thù kéo dài cả ngàn năm rõ mồn một, mà chúng không rút ra bài học nào? Phải chăng, những quân thù đó không hiểu được bản lĩnh người Việt, thứ bản lĩnh đã hun đúc nên Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Trần Nhân Tông, Nguyễn Huệ, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp… Phải chăng quân thù luôn chỉ nhìn thấy vẻ ngoài mặt nhỏ bé, hiền lành, nhịn nhục của người Việt, mà không hiểu được bản lĩnh kiên cường, quật cường và hơn hết là khát vọng tự do đã dồn tụ suốt mấy ngàn năm? “Không có gì quý hơn độc lập tự do!”- Câu khẩu hiệu của Hồ Chủ Tịch đã nói đúng tâm can của mỗi người dân, mà người học sinh xuất chúng của Người đã thực hiện đến cùng.
Lịch sử thế giới sẽ vẫn còn viết về Đại tướng ở nhiều góc cạnh. 90 triệu người dân nước Việt hiểu rằng, đã nợ Người 90 triệu mạng sống. Người đã hóa Thánh nhân trong lòng muôn dân! Dương Phạm.
Hôm nay, cả nước đau thương tiễn biệt Người. “Tôi sống ngày nào cũng là vì sơn hà ngày đó” - Đại tướng đã thấu đáo tư tưởng của Người thầy vĩ đại Hồ Chí Minh. Trái đất này sẽ vẫn còn chiến tranh.
Đại tướng đã hóa Thánh trong lòng dân tộc Quân Nguyên Mông tàn nhẫn, vó ngựa chinh phục khắp thế giới, nhưng phải 3 lần dừng bước ở bờ cõi Việt Nam.
Đại tướng tận tụy vì dân, chẳng bao giờ nhận cái tôi về mình, nhưng 90 triệu người dân nước Việt đều hiểu rằng có cơm ăn áo mặc, có được cuộc sống như ngày Hôm nay là có bóng dáng Đại tướng, là máu xương của các đội viên.
Những giọt nước mắt nóng hổi khóc thương Đại tướng.
Nhưng đa phần là những giọt nước mắt biết ơn. Thế nhưng, những bộc lộ của đế quốc thực dân có giải mã được tận cùng con người Đại tướng Võ Nguyên Giáp và có hiểu được rằng, sẽ lại có một Đại tướng khác sẽ “sống ngày nào là vì tổ quốc ngày đó” không? Đại tướng đã về với Hồ chủ toạ, nhưng khát vọng tự do, khát vọng hòa bình, ý chí kiên cường quật cường, sẵn sàng đổ máu xương của Đại tướng, của Hồ Chủ Tịch đã hóa vào muôn dân, ẩn tụ trong tiềm thức và sẵn sàng bùng nổ thành ngọn lửa vĩ đại, thiêu cháy bất cứ một quân thù nào.
Người và Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã lấy trái tim mình soi đường cho dân tộc khổ đau này bước đi những bước nhọc nhằn, gian lao, trong tình cảnh đầy giặc giã bên trong và bên ngoài. Đại tướng thấu hiểu rằng, hình hài Đại tướng chính là tinh túy dân tộc.
Đại tướng ra đi, dân tộc này sẽ đoàn kết hơn, sẽ thấm nhuần hơn tư tưởng vĩ đại vì dân, vì nước của Người. Người phương Bắc không lẽ cũng hăm he xâm chiếm mảnh đất nhỏ bé có địa thế trọng yếu này để rồi xương chất thành núi, xác lấp đầy sông.