(DĐDN) -Năm 2013 đã kết thúc. Tạm thở phào với mứctăng trưởng GDP đạt 5,42%. Nhưng nhìn thẳng vào những nút thắt cổ chai của nềnkinh tế là điều cần làm. Nếu Chính phủ không hành động nhanh và quyết liệt, đấtnước sẽ tụt hậu xa hơn.
Nhìn tổng thể, mức GDP năm 2013 ước tăng xấpxỉ 5,42%, tuy không đạt chỉ tiêu do Quốc hội đề ra ban đầu là 5,5%, nhưng vẫntăng cao hơn năm 2012. Tín hiệu tích cực là GDP tính theo đầu người của ViệtNam đã cán mốc 1.960 USD, nâng Việt Nam lên tầm hợp tác sòng phẳng với các địnhchế tài chính lớn trên thế giới, chấm dứt thời kỳ là một quốc gia chỉ biết nhậnviện trợ phát triển chính thức (ODA). Tuy nhiên, chúng ta cũng cần sòng phẳng vớichính mình: cuộc chắt lọc nghiệt ngã vừa qua như một cơn gió lớn thổi vào cănnhà nhỏ vốn đã xiêu lòng càng để lộ ra nhiều lỗ hổng rất đáng lo ngại.
Tụt hậu ngày càng xa
Tại hội thảo “Nhìn lại nửa chặng đường pháttriển kinh tế từng lớp 5 năm và những điều chỉnh chiến lược” diễn ra ngày23/9/2013, do Ban Kinh tế Trung ương kết hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổchức, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đã phân vua sự lo ngại về nguycơ tụt hậu: “Có dấu hiệu kinh tế Việt Nam đang tụt hậu so với các nước”. Cũng tạihội thảo này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Trong khi phần nhiều các nướctrong khu vực đã lấy lại đà tăng trưởng sau khủng hoảng (kinh tế) thì tại ViệtNam sự hồi phục còn chậm. Xét về mặt tuyệt đối, khoảng cách giữa Việt Nam vàcác nước trong khu vực đang ngày một xa”. Hai nhận định cùng lúc của ông Huệ vàông Phúc khiến nhiều người cảm thấy quan ngại cho mai sau giang sơn. Chúng tôiđồng tình với những phát ngôn cương trực của hai quan chức trên, cũng như các cảnhbáo từ cộng đồng quốc tế đã chỉ ra, bởi chỉ khi Việt Nam dám nhìn thẳng vào yếukém của mình mới mong tìm ra lối thoát.
Nhìn chung, hai nhận xét trên hoàn toàn có cơsở. Xin nêu lên một đôi con số cụ thể để cứ liệu. Một đề tài khoa học cấp Nhànước mang tên “Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam tuổi 2011-2020: Từ nhậnthức tới hành động”, do Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện theo đề nghị của Ủyban Kinh tế Quốc hội, đã trích dẫn số liệu về thu nhập của Việt Nam và các quốcgia trong khu vực, do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thực hiện năm 2010 cho thấy,thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam từ mức bằng 80% của Trung Quốc năm1991 đã giảm xuống chỉ còn 43% năm 2010. Một chỉ dấu không vui khác là thu nhậpbình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm sovới Thái Lan và 158 năm so với Singapore (vắng phát triển Việt Nam 2009 củaNgân hàng Thế giới). Cứ theo số liệu của nhà băng Thế giới về chỉ số GNI(Gross National Income – Thu nhập quốc dân) thì thấy GNI của Việt Nam liên tụcgiảm so với Indonesia, và cũng liên tục giảm so với Thái Lan, Malaysia,Indonesia, Philippines trong hai năm 2011 – 2012 (xem Bảng 1).
Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng, sự tụt hậu rõràng là mối đe dọa nguy hiểm nhất. So với một số nước ở khu vực châu Á, ViệtNam có nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, vị trí địa lý, dânsố trẻ, sáng ý, cần cù. Bởi vậy, sự tụt hậu ngày một xa hơn so với các nướcASEAN khác là khó có thể ưng ý, buộc cả nước phải ngẫm ngợi để tìm ra cănnguyên và khắc phục.
Bệnh lệ thuộc nước ngoài
Ngoài tình trạng tụt hậu so với các nước trongASEAN, một mối lo ngại lớn nữa là nền kinh tế Việt Nam ngày một bị lệ thuộcvào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Điều này trình bày ở chỗ, xuất khẩu– nguồn thu ngoại tệ cốt tử của một nền kinh tế và khu vực FDI ngày càng chiếmưu thế trong nền kinh tế sơn hà, với tỉ trọng càng ngày càng cao (xem Bảng 2). Nếuđể ý nền công nghiệp của Việt Nam sẽ thấy, ngoài một số ngành do quốc gia còn độcquyền hay chiếm tỉ trọng lớn như điện, viễn thông… còn lại chưa thấy có ngànhcông nghiệp nào đích thực phát triển. Phần đông các ngành vẫn dừng lại ở khâu giacông (da giày, dệt may), lắp ráp (cơ khí, chế tạo).
Nền công nghiệp phụ trợ không đáp ứng nổi nhucầu cung cấp hàng hóa của các nhà sinh sản ôtô, xe máy Nhật Bản, nói cách kháclà nhà sinh sản linh kiện phụ tùng Việt Nam thua trên sân nhà. Nhà đầu tư nướcngoài nhập cả vật tư đầu vào, sau đó sinh sản, lắp ráp tại Việt Nam rồi xuất khẩu,thậm chí một số mặt hàng tận dụng ngay thị trường nội địa để kinh doanh rõ nhấtlà ngành ôtô, xe máy, điện tử. Các ngành công nghiệp Việt Nam từng mong muốnphát triển thành ngành mũi nhọn đều mất dần, nhường chỗ cho doanh nghiệp nướcngoài. Thậm chí trong nông nghiệp, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng đang bịcác tập đoàn nước ngoài chiếm lĩnh cả thị trường và khâu sản xuất, kể từ sản xuấtthức ăn, giống đến thịt, chế biến và tiêu thụ.
Tiêu biểu như sự thống lĩnh thị trường của Tậpđoàn CP (Thái Lan) và Cargill (Mỹ). Đã có dự báo rằng, chỉ hai năm nữa các cơ sởchăn nuôi của Việt Nam do đặc điểm manh mún, nhỏ lẻ, đốn sản xuất giống vàhoàn toàn bị phụ thuộc vào nguồn thức ăn do các tập đoàn nước ngoài khống chế,sẽ “chết” hẳn. Một tỉ dụ dễ thấy khác là thị trường bán lẻ cũng trong tình cảnhtương tự. Các tập đoàn bán buôn đa nhà nước với lợi thế về kinh nghiệm quản lý,nguồn vốn, nguồn hàng đang ào ạt thâm nhập và làm mưa gió ngay trên thị trườngViệt Nam. Những con số trên đây cho thấy, tuy GDP nước ta vẫn tăng trưởng,nhưng SketchUp là một phần mềm mô hình hóa 3D, dành cho các kiến trúc sư công trình và quy hoạch,các kỹ sư, nhà phát triển trò chơi điện tử, các đạo diễn điện ảnh và các ngành nghề có liên quan… Và bạn có biết: Tất cả các hình 3D trên Google Earth đều sử dụng Google Sketchup để thiết kế. Vì vậy, các mẫu thiết kế đã hoàn thành của bạn có thể cho lên Google Earth. Khóahoc sketchupgiúp bạn có 1 nền tảng tốt trong lĩnh vực đồ họa Các mẫu thiết kế kế của ban truyền lên Google 3D Warehouse Đồng thời tại 3D warehouse, bạn có thể tham khảo và lấy về sử dụng rất nhiều mẫu thiết kế do những người dùng khác tạo ra và chia sẻ, từ nhà cửa cho tới đồ đạc, vật dụng, xe cộ, tượng, cầu…
phần đích thực thuộc về Việt Nam ngày càng bị sút giảm. Chưa biết tình hìnhnày sẽ diễn biến thế nào trong ngày mai, tuy nhiên sự lệ thuộc về kinh tế ngàycàng nhiều hơn vào nước ngoài sẽ dẫn đến điều gì? Thông tin
Tấm lưới an sinh tầng lớp mỏng mảnh
Trong thực tế, GDP tăng chưa nói tới mức độphúc lợi tầng lớp người dân được hưởng. Mặc dầu con số thu nhập bình quân đầu ngườicó là bao lăm, nó cũng không đề đạt đầy đủ tình trạng chênh lệch giàu –nghèo ngày càng tăng nhanh; môi trường tự nhiên ngày càng bị hủy hoại, gây ônhiễm nghiêm trọng; mạng lưới an sinh tầng lớp rất mỏng manh, yếu ớt và Không thể“che” hết cho những người dân nghèo. Đa số dân số không có bảo hiểm từng lớp,bảo hiểm hưu trí, nhất là tại những vùng nông thôn, miền núi xa xôi. Phần lớnngười lao động không có trợ cấp thất nghiệp. Gần đây, Quốc hội và Chính phủ đãrất lo âu trước khả năng quỹ bảo hiểm tầng lớp bị “vỡ”. Các dịch vụ y tế, giáodục, liên lạc ở nhiều vùng còn thiếu và yếu. Đa số dân số trở thành rất dễbị thương tổn trước những cú sốc như tai nạn giao thông, thiên tai, bệnh tật hiểmnghèo. Vấn đề ô nhiễm môi trường tự nhiên, môi trường sống không hề giảm màngày càng nhức nhối hơn, bất chấp những cố của Chính phủ. Việc xả lũ từ cácnhà máy thủy điện ở miền Trung thời gian qua làm trầm trọng thêm thiệt hại dolũ lụt gây ra cho người dân ở vùng này, gây bức xúc trong quần chúng. #.
Tại sao chúng ta tụt hậu xa hơn?
Vì thực trạng giang san còn tồn tại nhiềunguyên nhân lớn. Thứ nhất, chúng ta đã và đang lãng phí quá nhiều trong khi nguồnlực rất khan hiếm. Sự hoang đó xảy ra ở hai lĩnh vực sau: Một lượng lớn nguồntài chính hiếm hoi, nguồn tài nguyên, đất đai có hạn được phân bổ vào khu vựckinh tế kém hiệu quả nhất giang sơn – đó là các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN).Trong khi đó, các nước láng giềng của ta đã để cho cơ chế thị trường tự thực hiệnvai trò phân bổ nguồn lực vào nơi được sử dụng hiệu quả nhất, tạo ra giá trịnhiều nhất cho từng lớp. Việt Nam đang đánh mất rất nhiều nguồn ngoại tệ do vấn đềnày gây ra, còn các nước xung quanh lại tạo ra thêm nhiều tỷ đôla từ cùng mộtnguồn lực na ná.
Thứ hai, nguồn lực nhà nước còn bị lãng phítrên diện rộng, trong hầu hết mọi lĩnh vực do các quy hoạch, kế hoạch không tốt,thiếu tầm nhìn xa (quy hoạch sân bay, cảng biển, thủy điện, sân golf…). Sự lãngphí được phản chiếu trên các trang nhật trình, đại loại như một công trình kém chấtlượng bị “rút ruột’’, một dự án giao thông “bốc hơi’’ nhiều tỉ đồng, các khoảnchi tiêu công bị thả lỏng, đè nặng lên hệ thống ngân sách Nhà nước. Có địaphương đến cuối năm ồ ạt giải ngân ngân sách chỉ nhằm mục đích tiêu cho hết phầnvốn ngân sách đã được phân bổ trong năm, vì nếu không tiêu hết sang năm có thểbị cắt bớt. Có nhẽ không một nền kinh tế nào với quy mô nhỏ bé như của Việt Namlại có nhiều xe công đắt tiền như vậy. Tình trạng hoang phí diễn ra khắp nơi, chủyếu bắt nguồn từ căn bệnh hình thức, chạy theo thành tích.
Có thể diễn giải phổ biến cách tính GDP phổbiến bây giờ bằng công thức:
GDP = C (tiêu dùng của xã hội) + I (đầu tư) + G (ăn tiêu của chính phủ) + (X-Mxuất khẩu trừ nhập khẩu.)
Như vậy, chi tiêu của Chính phủ là một thànhtố quan trọng của GDP. Nói cách khác, Chính phủ càng ăn xài nhiều thì GDPcàng lớn. Liên quan đến vấn đề này, có lần tại diễn đàn kinh tế, một chuyên giakinh tế hàng đầu Việt Nam đã nói đại ý: Chính phủ chi tiền xây một cái cầu. Khoảnchi phí được cộng vào tăng trưởng GDP. Vì chất lượng thi công kém nên ít lâusau cây cầu hỏng, Chính phủ phải chi tiền để sửa duyệt y ngân sách cấp cho địaphương nơi xây cầu. Khoản phí tổn sửa cầu đó cũng cộng vào GDP. Vị chuyên gianói vui ,nhưng sự thực rất đau xót: Cứ đào hố lên rồi lại lấp hố xuống đều làmGDP tăng lên! Như vậy, khoản tiền bị hoang và thất thoát có nguồn cội từngân sách nhà nước, nhưng đã được cộng vào GDP, trên thực tiễn không tạo ra giátrị nào. Những khoản xài công này chưa ai có thể tính được là bao nhiêu. Nếutất cả nguồn lực bị phung phí được dùng đúng mục đích, Có lẽ nước ta ngày nayđã có dung mạo khác!
Thứ ba, cách thức quản lý kinh tế kiểu ôm đồmđã kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp trong nước, nhất là khu vực tư nhân,vốn là một bộ phận đầy năng động. Trong khi ở các nước phát triển, vai trò củachính phủ từ lâu đã chuyển từ nhiệm năng “quản lý” sang chức năng “tạo điều kiệnthuận lợi” cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hà tiện chi phí và thời gian.Quy trình hành chính của họ được giải quyết tính bằng giờ, bằng phút chứ khôngphải là ngày, tháng, thậm chí hàng năm như ở ta. Tỉ dụ các nước Thái Lan,Malaysia, Indonesia, Philippines không đề nghị doanh nghiệp phải đăng ký ngànhnghề kinh dinh (trừ một số ngành kinh doanh có điều kiện). Nhưng tại Việt Nam,mỗi khi kinh doanh ngành nghề gì doanh nghiệp đều phải đăng ký xin phép, gây mấtthời gian và phiền phức. Thậm chí, Chính phủ có nghị định cho phép rồi, nhưngdoanh nghiệp vẫn phải được phép của các cơ quan quản lý Nhà nước mới được bắt đầukinh doanh ngành nghề đó, dù không phải là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Điềuđáng lo ngại nữa là môi trường kinh doanh nước ta ngày một yếu kém hơn, thể hiệnqua sự tụt hạng trong ít gần đây của Ngân hàng Thế giới. Lấy ví dụ, riêngviệc quyết toán thuế, mỗi năm trung bình một doanh nghiệp nhỏ và vừa của ViệtNam mất khoảng 1/3 thời kì, chỉ còn 2/3 thời kì hội tụ cho kinh doanh,làm sao có sức cạnh tranh cao được?
Cần một cách tiếp cận mới
Một bất lợi lớn của doanh nghiệp Việt Nam làkhó tiếp cận nguồn vốn. Doanh nghiệp FDI ở Việt Nam có thể tiếp cận nguồn vốntương đối rẻ, còn doanh nghiệp tư nhân trong nước phải chật vật gõ cửa ngânhàng tìm vốn với hoài cao hơn. Việc này đẩy phí sinh sản của doanh nghiệptư nhân Việt Nam lên cao, làm họ mất đi khả năng cạnh tranh về giá sản phẩm.Trong thực tiễn, theo lời một nhà quản lý ở một nhà băng thương mại (không muốnnêu tên) đã có trường hợp, một doanh nghiệp Việt Nam phải sử dụng vốn ngoài “chợđen” để thực hành hiệp đồng xuất khẩu với lãi suất khủng khiếp 50%/năm! Đó là lýdo doanh nghiệp FDI khai khẩn triệt để lợi thế của mình để lấn dần thị phần củadoanh nghiệp nội. Trong một môi trường kinh dinh đầy trắc trở, lắm phiền hà,ít thân thiện, không ít thương buôn năng động của Việt Nam đã bị thui chột tàinăng, buộc phải nhìn đối thủ ngoại chiếm lĩnh thị trường của mình. Đáng buồn làkhi căn nguyên không phải ở năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nội, mà do họkhông được tạo điều kiện để cạnh tranh sòng phẳng! chẳng thể quên lời than thởcay đắng của một doanh gia Việt Nam: “Bill Gates đến Việt Nam cũng chết”!. Cólẽ nói như vậy không phải là quá, nếu Bill Gates cũng phải làm cả thảy những gìmà thương gia Việt Nam đang phải làm, đấy là chưa kể một rừng thủ tục hànhchính và một núi phí không chính thức để việc kinh doanh không bị mắc míu!
Cách quản lý và sử dụng nguồn lực vốn đã khanhiếm như hiện nay, cộng với môi trường kinh dinh vẫn nặng cơ chế xin – cho thìsự tụt hậu của sơn hà là khó tránh khỏi. Tuốt những khuyết thiếu này khôngmới. Các nhà báo đối ngoại đưa tin tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam (VBF) thườngniên, trước thềm Hội nghị tham vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG Meeting) giữakỳ và cuối kỳ, đều được nghe những phản biện chính sách cương trực về môi trườngkinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, hiệu quả của việc giải quyếtcó thể gói gọn là, chúng ta càng hô hào cải thiện thì môi trường kinh doanhcàng kém đi. Càng kiên tâm tinh giản bộ máy hành chính, bộ máy càng phình tohơn.
“Lời kêu than của doanh nghiệp lặp đi lặp lạitrong các diễn đàn chính thức và không chính thức hàng chục năm nay, hầu nhưcác biện pháp đã được vận dụng để thay đổi nhưng tình hình không mấy đổi thay’’,một chuyên gia kinh tế (yêu cầu không nêu tên) nhận xét.
Quờ quạng những điểm nghẽn trong nội tại nềnkinh tế đang ngăn cản con tàu kinh tế Việt Nam tiến ra biển khơi theo đúng lộtrình, để đích thực hòa vào dòng chảy thương mại thế giới. Đã đến lúc Chính phủ cầnđưa ra một hướng tiếp cận mang tính đột phá, ngõ hầu tìm ra nhóm giải pháp mớichữa trị căn bệnh mạn tính nói trên một cách dứt điểm. Có như thế người dân mớicó cơ sở hy vọng Việt Nam chặn được đà tụt hậu ngày càng xa, qua đó dần rút ngắnkhoảng cách phát triển với các nhà nước khác, đặc biệt là các nước hàng xóm.
Xuân Thành - Thành Trung