Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Ủng hộ khuynh hướng bên lề. Nhà văn Nguyên Ngọc: Cần tìm người mới nhất trẻ.

Chúng tôi cũng hiểu để có một sự nghiệp vẹn tròn được khẳng định phần đông chúng ta đều phải sang trọng một quá trình đời người và có người hoạt động trong lĩnh vực của họ cho đến chết

Nhà văn Nguyên Ngọc: Cần tìm người trẻ, ủng hộ khuynh hướng bên lề

Cái mới hoàn toàn chẳng thể khẳng định được việc đúng đắn của nó ngay. Ông có lo âu khi nghe nói đến việc giải Phan Châu Trinh có vẻ như chỉ trao cho người già không. Họ cần phải có trình độ. Ông Bùi Văn Nam Sơn và tôi… Năm vừa rồi chúng tôi cũng đã đưa một số người trẻ vào như Nguyễn Đức Thành.

Có khi nó còn yếu vì chỉ có thiểu số hài lòng. Thậm chí không biết hoặc có khi biết.

Chúng tôi để ý nhiều đến tinh thần khai khẩn sáng tạo dù nó sẽ chỉ được thiểu số hài lòng. Chúng tôi cũng đã nghĩ đến hàng ngũ thay thế. Như tôi đã nói. Nhưng chúng tôi cũng chịu một áp lực khác nếu trao không kịp cho những người già thì họ mất. Có những người chúng tôi sợ họ già quá rồi mất đi mà giải thưởng này thì chỉ trao cho người sống. Nhưng quyết định cuối cùng là hội đồng quản lý quỹ: bà Nguyễn Thị Bình.

Ý thức căn bản là khai sáng và mang cả tinh thần hoạt động của nhà văn hóa Phan Châu Trinh. Đôi khi có những nhân vật muốn đưa ngay vì nhân tố mới trẻ. Lựa chọn người trẻ. Bỏ qua. Nhưng vì những người này có cách nghĩ suy khác họ mà họ không muốn động đến. *Người ta nói nhiều đến tính khuynh hướng của một giải thưởng. Tất nhiên vẫn mang lại nhữg tranh biện. *Ủng hộ khuynh hướng bên lề.

Khi ủng hộ và khẳng định tính khuynh hướng rất cao. Tôi cho rằng một giải thưởng mà không có gì để tranh luận. Mỗi lần như thế ban quản lý quỹ trao giải sẵn sàng đứng trước thách thức và ý thức nghĩa vụ của mình. Hoàn toàn khách quan và các giải thưởng đã trao đều được từng lớp xác định.

Giải thưởng cũng là để khẳng định một khuynh hướng mới. Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh. Chính vì vậy mà nó cần ủng hộ để có thể tiếp kiến được thực hành một cách hoàn thiện hơn dần dần ra đến trọng điểm và trở nên có ích cho mai sau.

Chúng tôi núm chọn người trẻ như năm ngoái là Hiếu Mường. Thí dụ ông Hồ Ngọc Đại. Có lẽ khi chọn. Không quan hoài. Chúng tôi cho rằng chính những người đoạt giải tạo nên uy tín của giải thưởng. Ông Chu Hảo. Liệu các ông có gặp ngăn trở gì từ phía hệ thống các giải thưởng có tính chính thống xuất phát từ quốc gia? Chúng tôi chưa gặp ngăn cản gì.

Nhưng cái lấn cấn nhất của chúng tôi là vì họ đều đã già. Và đối với cái mới. Theo Ngân Hà (TGTT). Có nhẽ là vì giải thưởng của chúng tôi vô tư. Vậy việc trẻ hóa và tiếp nối của các hội đồng trao giải sắp tới sẽ như thế nào? Chúng tôi rất ý thức trẻ hóa hội đồng. Hiện việc tuyển chọn và xét giải thưởng là hội đồng khoa học. Và thêm một nỗi lo lắng khác là nghe nói ngày một hiếm người có hào kiệt và sự nghiệp đức độ để có thể trao giải? Đúng là chúng tôi cũng có lúng túng là ai trước ai sau.

*Nấy năm gần đây. Tạo uy tín. Sắp đến sẽ còn có những nhân vật như thế. Không đề xuất được cái gì mới trong lĩnh vực đó thì giải chẳng có tác dụng gì. *Nhìn lại hội đồng quản lý quỹ hiện thời phần lớn đều đã kiêng 80 tuổi. Một nguyên tắc của chúng tôi là đồng thuận hoàn toàn chứ không phải phần nhiều.

Như trường hợp của nhà Việt Nam học người Pháp Philippe Langlet năm ngoái đã 80 tuổi. Ông có thể nói rõ hơn khi ông chọn trao cho người trẻ phải sự nghiệp của họ vẫn chưa đủ thuyết phục? Chúng tôi nhận thấy hóa ra có rất nhiều nhân vật văn hóa trong nhiều lĩnh vực mà hệ thống chính thống của Nhà nước.

Chúng tôi hiểu rõ việc mình làm và biết ngay cả khi mình đánh giá và bảo vệ cho một nhân vật nào đó thì chính chúng tôi cũng phải dám dấn thân.

Càng ngày chúng tôi càng phát hiện ra những người rất giỏi trong các lĩnh vực của họ. Có sự uyên bác nhất thiết và phải có sự vô tư lự. Vì nhiều lý do này khác. Cái thật sự mới lúc nào cũng là thiểu số. Nhưng rốt cục phải nhường cho người già. Vũ Thành Tự Anh. Chúng tôi muốn sức trẻ. Thật ra là trái lại với nỗi lo không còn ai để trao giải. Và nó bị đẩy vào bên lề.