Ba lần đi tù vì... Số mệnh So với cái tuổi 52, Lê Văn Dũng, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trẻ đến chục tuổi. Dáng người thon cao, nét trải đời trên gương mặt thanh tú càng chứng tỏ Dũng là người sinh ra không phải con nhà cần lao. Mà đúng vậy, ba má Dũng là công an, các anh chị cũng thế, chỉ có Dũng là ngoại đạo. Là con út nên Dũng được chiều hơn các anh, các chị. Hết cấp 3, Dũng phá ngang, không theo nghề bố mẹ mà nộp đơn đăng lính. Sau 3 năm quân ngũ trở về, Dũng đi học lái tàu, trở thành công viên chức chức trong ngành giao thông chuyên chở. Làm cái nghề bẻ lái thuyền, người ta cưỡi sóng vượt đại dương còn Dũng chỉ lẩn quất trong sông, ngoài lạch, tuy nhiên không thành ra mà kém vi vu. Những lúc chỉ có cánh thủy thủ với nhau trên thuyền, để giải khuây, họ mang bài lá, rượu chè ra bù khú với nhau. Năm 1998, Dũng bị bắt vì tội cờ bạc. “Lần ấy Đại hội công nhân viên chức, dân lái tàu chúng tôi ở Quảng Ninh, Hải Phòng về Hà Nội rất đông. Thời kì lên họp hành thì ít nên rảnh rỗi, anh em bỏ cờ bạc ra chơi, thế là bị bắt”, Dũng kể. Bị kết án 8 tháng tù vì tội đánh bạc, Dũng đâu ngờ chuyến đi đó kéo dài hơn chục năm. Vừa chân ướt chân ráo vào trại, Dũng gây thêm tội đánh chết bạn tù. Lý giải về việc này, Dũng bảo: "Tại quá trớn thôi, ma cũ doạ ma mới, không chịu được thì đánh trả, không ngờ ra đòn mạnh quá". Thêm 13 năm tù vì tội giết người, Dũng được điều chuyển từ trại giam Hỏa Lò về trại giam Thanh Phong cải tạo. Nắng gió miền Trung biến Dũng từ một lãng nhân con quan có nước da trắng hồng thành bánh mật. Nước da ấy theo Dũng lưu lại tới hiện giờ. Dũng tóc bạc trong tổ khâu bóng. Lần nào vào thăm, thấy con sạm đi vì thời tiết khắc nghiệt, mẹ Dũng thương lắm nhưng vẫn cố nén để khích lệ con thế. Trong lúc cả nhà xuýt xoa thương cho đứa em bé bỏng, dại dột thì cậu con quý tử lại đủng đỉnh: “Mọi người nghĩ làm gì cho mệt, tại số tôi nó thế nên có khổ thì cũng cố mà chịu”. Năm 2010, sau rất nhiều cố kỉnh, phấn đấu và cải tạo tiến bộ, Dũng được tha tù trước thời hạn. Hơn chục năm sống xa cách với thế giới bên ngoài đã khiến Dũng hụt hẫng, chới với trước những thay đổi của cuộc sống. Nhà mặt phố trọng điểm, nếu cho thuê cũng thừa tiền tiêu nhưng Dũng không đồng ý với lý do nhà cần có chỗ thoáng không khí để tiếp khách. Chất lãng nhân của trai Hà thành vô tình buộc chân Dũng, khiến anh ta khó có thể bắt kịp với thời cuộc. Hai đứa con xa bố lâu ngày cũng trở thành lạ lẫm. Quả cảm thấy mình lạc lõng ngay giữa người thân, giữa chính ngôi nhà của mình nên tìm đến ma túy như một chỗ trú ẩn an toàn. Vợ khích lệ, mẹ khóc lóc, các anh chị khuyên lơn, Dũng chỉ gật gù, hứa sẽ làm người tốt khi đã no thuốc. Thương đích mẫu và thấy có lỗi với vợ Không mắc cỡ con nhà có giáo dục, Dũng chuyện trò rất từ tốn, nhẹ nhõm, đôi lúc còn hóm hỉnh. Dũng bảo ngẫm lại quãng thời kì đã qua, dù không tin vào số nhưng rồi anh ta cũng phải tin mình "có số đi tù". Lấy vợ, sinh con nhưng cả vợ và hai con của Dũng đều trong vào đôi tay quán xuyến của mẹ Dũng. Vợ Dũng ốm yếu, chỉ lẩn quẩn trong nhà nội trợ, Dũng thì quanh năm lênh đênh trên tàu rồi vào trại giam thành ra việc nuôi dạy 2 con đều nhờ cả vào ông bà nội. “Bố tôi mất rồi, hai đứa con thì xa, ở nhà giờ chỉ có vợ và mẹ tôi thôi. Một người già đã gần 90, còn người kia cũng sang tuổi 50 rồi, thôi thì cứ gọi là trẻ chăm già, già động viên trẻ”, Dũng hóm hỉnh nói về mẹ và vợ mình. Đã cao tuổi rồi vậy mà mẹ Dũng vẫn cố đi thăm con trai. Những lần trước gặp mẹ, Dũng chỉ cười nhưng lần vừa rồi thì anh ta đã khóc. Dũng bảo nhìn mẹ đi lại chậm chạp, anh ta thấy mình là đứa con bất hiếu, không biết có báo hiếu mẹ được ngày nào không hoặc chẳng còn thời cơ. “Tôi chỉ lo đích mẫu ở nhà nhỡ có mệnh hệ gì thì ân hận lắm”, Dũng tâm tư. Theo lời Dũng thì lần nào vào thăm con, mẹ Dũng chỉ nhìn rồi nhỏ nhẹ vài câu ngắn gọn. Bà không nói nhiều nhưng lời nào cũng khiến Dũng phải ngẫm ngợi. Hỏi Dũng có tin vào số phận không, anh ta gật đầu. Dũng bảo cách đây mấy tháng, mẹ đòi các anh chị đưa vào thăm con trai út. Nói chuyện một lúc, mẹ Dũng cầm tay con bảo: “Số mày có nhẽ thích hợp sống trong tù, thế thì cố mà chịu”. Dũng khóc vì biết câu nói ấy mẹ không dành cho mình. Hỏi Dũng nghĩ gì về quãng đời đã qua, anh ta cười buồn: "Tiếc cũng muộn, chỉ thấy thương bà già và bà trẻ". Bà già mà Dũng nhắc tới ấy là mẹ, còn bà trẻ là vợ anh ta. Dũng bảo thương lắm, thấy mình có tội lớn với hai “bà” nhưng chẳng biết làm thế nào khác được ngoài việc ưng. Cái dáng cao cao nhẹ nhõm lướt trên sân cỏ rồi khuất bóng sau rặng cây khiến tôi cứ nghĩ liên hồi suy ngẫm. Phải chăng mỗi người đều có một mệnh, và đã là số phận thì chỉ còn cách là bằng lòng chứ không thể tránh khỏi? Minh Châu (Xzone/Tri thức thời đại) |