Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

An Giang nhiều thứ để hàng ngày xem...

Vải lãnh Mỹ A.

Cù lao Ông Hổ, làng lụa Tân Châu

Tới đô thị Long Xuyên, ra bến phà Ô Môi, qua tới Cù lao Ông Hổ (xã Mỹ Hòa Hưng) nằm dài bên dòng Hậu Giang, thung dung chừng 10 phút đi bộ hay “vèo một cái” chừng 3 phút xe lôi máy trên liền tù tù một con đường, là tới Khu lưu niệm chủ toạ Tôn Đức Thắng - Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Khu lưu niệm chia hai phần, phía phải con đường là khu có đền thờ Bác Tôn, phòng trưng bày các hiện vật. Trong vườn cây xanh rợp, công nhân tíu tít hoàn tất những hạng mục chung cuộc để kịp ngày 20.8 tới đây kỷ niệm 125 năm ngày sinh nhật Bác Tôn (20.8.1888 - 20.8.2013).

Ngôi nhà xưa bằng gỗ nơi Bác Tôn sống từ năm 1888 tới 1916 nằm phía trái bên kia con đường; cạnh đó, là ngôi nhà lợp ngói âm dương của ông Tôn Khắc Doãn - anh em chú bác ruột với Bác Tôn. Chị Tôn Thị Kim Thoa - cháu ông Doãn giới thiệu với tôi: “Ngôi nhà này cũng đã trên trăm tuổi. Gia đình chúng tôi vẫn sống ở đây và luôn có ý thức giữ giàng ngôi nhà cổ tiên nhân để lại…”.

Là một tỉnh đông dân nhất Đồng bằng sông Cửu Long, từ tháng 7.2013, An Giang là tỉnh đầu tiên của vùng đồng bằng châu thổ này có 2 đô thị trực thuộc tỉnh là Long Xuyên và Châu Đốc. Tới Châu Đốc, vào miếu Bà Chúa Xứ núi Sam tôi mua cuốn sách ảnh “An Giang xưa và nay” (Hội Sử học An Giang in ấn năm 2012) khá ham thích. An Giang xưa và nay - cảnh vật thay đổi, nhiều nơi chỉ còn trong ký ức, hay còn đấy, mà phai lạt phần nào…

Về An Giang, làm sao có thể không về Tân Châu? Thị xã Tân Châu cách Long Xuyên chừng 2 giờ xe đò. Làng lụa nức danh, giờ chỉ còn chừng 10 nhà làm nghề canh cửi. Cơ sở dệt của ông Trương Lập, ầm ầm 14 máy chạy, se sợi, dệt gấm, cốt bán sang Campuchia, Lào. Nghe tôi hỏi tới lãnh Mỹ A, ông Lập khoát tay, chỉ qua nhà ông Tám Lăng, người duy nhất xứ An Giang còn dệt thứ vải đặc sản này. Nhà ông Tám có 22 khung máy, 20 máy đặt ở nhà mé trong đồng, nhà chính chỉ có 2 máy chuyên dệt lãnh Mỹ A để chỉ bán cho một khách quen độc nhất ở TPHCM. Người này mua lãnh cũng chỉ để xuất sang nước khác.

“Mỗi năm, họ mua một ít dần. Năm nay chúng tôi chỉ được dệt có 2000m. Dệt 3 - 4 tháng mới có hàng”, ông Tám Lăng nói. Lãnh Mỹ A có tấm đen nhức, cũng có tấm đen chì vì được nhuộm trái mặc nưa, loạt soạt bóng mướt mát rượi tay sờ. Vài năm trước, nhà thiết kế Võ Việt Chung dùng lãnh Mỹ A vờ vĩnh sưu tập, lãnh Mỹ A mới lại được nhắc tới. “Giờ, chỉ có người hoài cổ tới hỏi thăm”, chị Bảy Hằng, con gái ông Tám Lăng nói với tôi. Tơ dệt lãnh mua từ Bảo Lộc; mặc nưa thì nhà ông Tám nhặt nhạnh từ nhiều nhà trong vùng; may người ta vẫn còn trồng thứ cây quý hóa này vì biết ông Tám Lăng vẫn còn dệt lãnh, dù không lời chỉ để giữ nghề tổ là chính”.

Băn khoăn về hai bức tượng cổ bị sơn…

2014 sẽ là năm kỷ niệm 70 năm khai quật di chỉ văn hóa Óc Eo. Những món cổ vật, những bức tượng Phật thuộc nền văn hóa Óc Eo trưng bày tại Bảo tàng lịch sử Việt Nam - TPHCM mấy năm qua đã “ám ảnh” tôi. Biết vậy, anh Nguyễn Hạnh, Phó Tổng biên tập tạp chí “Xưa& Nay” tặng tôi cuốn kỷ yếu “Văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam” từ hội thảo khoa học do Hội Khoa học lịch sử VN tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm phát hiện văn hóa Óc Eo (1944 - 2004). Bìa cuốn sách in hình bức tượng Phật bốn tay trứ danh - một di sản đặc sắc của văn hóa Óc Eo.

Trong các di chỉ văn hóa Óc Eo trên vùng đất Nam Bộ, khu di tích Óc Eo - Ba Thê có quy mô lớn nhất, được coi là trọng điểm của văn hóa Óc Eo, nằm trên núi Ba Thê và trên cánh đồng phía Đông núi này được nhà khảo cổ học người Pháp Luois Malleret khai quật lần đầu năm 1944. Tôi về Vọng Thê (huyện Thoại Sơn), tìm chùa Linh Sơn năm nay vừa chẵn 100 tuổi tựa trên sườn núi Ba Thê. Chùa nằm cạnh di chỉ khảo cổ Linh Sơn Nam. Vào chùa, nhìn hoài trên bệ thờ chỉ thấy tượng Phật bốn tay ngồi phong độ kiết già, được phủ sơn bóng loáng, môi, móng tay sơn đỏ, lông mày sơn đen. Lòng đầy nghi hoặc, trở về Sài Gòn, xem lại bìa cuốn kỷ yếu, và lặng thầm buông “anh Gúc gồ” thì được biết:

Tượng trong bức ảnh đăng bìa cuốn kỷ yếu là tượng gốc, bằng đá đen, là tượng đứng, cao 1,7m, được tạc khoảng thế kỷ thứ 2 - thứ 6 sau Công nguyên, thuộc mô típ thần Visnu, có rắn Naga che phủ trên đầu. Tượng sau đó đã được đắp thêm phần thật tâm tượng ngồi có tư thế kiết già, sơn phết màu mẽ, làm mất giá trị. Ai, khi nào, vì sao người ta cải biến tượng từ đứng thành tượng ngồi và sơn phết màu mè như thế?

Bức tượng Bà Chúa xứ núi Sam đặt trong miếu Bà Chúa xứ núi Sam cũng bị cải biên rất nhiều. Cuốn sách mỏng chỉ có 15 trang “Bí ẩn về Bà Chúa xứ núi Sam” của tác giả Châu Bích Thủy bán ở miếu Bà, cung cấp thông báo về việc nhà khảo cổ học người Pháp Louis Malleret năm 1938 sau khi nghiên cứu kỹ càng bức tượng đã đưa ra kết luận: “Tượng mang tính chất tượng thần Siva (nam thần)”.

Theo tác giả, tượng nguyên thủy được tạc từ một loại đá, có thể là đá diệp thạch, bệ tượng cũng được tạc bằng thứ “đá xanh đen hạt nhuyễn - thứ đá không có ở địa phương (An Giang). Sau hàng trăm năm, từ thời ông Thoại Ngọc Hầu, đầu thế kỷ 19, khi bức tượng được người dân tìm thấy trên núi Sam, tới nay, bức tượng hiện đã được biến cải, trang điểm nhiều màu thành pho tượng Bà đội mũ bình thiên, đeo nhiều trang sức cườm và tô son lộng lẫy. Trước bàn thờ Bà đặt đôi lục bình sứ cao nghệu, mới tinh, bóng nhoáng và đôi hạc đứng trên đôi rùa bằng gỗ chạm tỉa công phu theo phong cách hạc - rùa thường đạt trong chùa chiến miền Bắc. Tôi hỏi người coi miếu thì được, những vật phẩm ấy vừa mới được “một gia đình phong lưu” cung tiến.

Một chi tiết liên quan đến nghi lễ trong ngày vía Bà (lễ hội Bà Chúa xứ núi Sam diễn ra từ 24-27 tháng Tư âm lịch hàng năm), với tôi, còn chút băn khoăn, có nhẽ cần sự trả lời thấu suốt: Vì là tượng Bà, nên chi lễ tắm Bà được tiến hành từ lúc 24 giờ ngày 23 sáng 24 tháng Tư âm lịch tại chánh điện, cố định chỉ do 9 nữ giới uy tín đảm nhận. Hàng trăm năm nay lễ nghi quả đã là như vậy. Nhưng, “sự hiện diện của tượng Linga ở miếu Bà (cũng được đặt bên trái chánh điện và phủ vải đỏ) là một nguyên tố cơ bản để kiểm chứng cho giả thuyết pho tượng Bà chính là tượng thần Siva thời trung cổ”.

Tôi bỗng nhớ tới lễ tắm tượng (lễ mộc dục) diễn ra tối 5 tháng 3 âm lịch hàng năm ở chùa Thầy (Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Tây - nay là Hà Nội). Bức tượng nhà sư Từ Đạo Hạnh đặt trong khán khăng khăng chỉ do bốn người đàn ông có “gia đình yên ấm trong năm” của xã Sài Sơn tắm nước thơm, thay quần áo…

Tới khu di tích Óc Eo - Ba Thê còn nhiều điểm xăm để xem, để hiểu, như di tích gò Cây thị.. Được biết, mới đây, tỉnh An Giang đã đề xuất xác nhận văn hóa Óc Eo là di sản văn hóa vật thể thế giới. Với những gì có được, đúng như người xưa nói, “Đất này (An Giang) cũng xứng là địa linh, đáng cho cõi tục ngưỡng mộ”.