Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Tản mạn chuyện Arsenal đến Nội Bài

 (CATP) Bất chấp thông báo từ báo chí cho biết thầy trò ông Wenger đến phi trường Nội Bài lúc tinh mơ sáng 15-7, và ở đây sẽ không có hoạt động nào để giao lưu với người mến mộ, nhưng hàng trăm bạn trẻ yêu mến “các pháo thủ thành London” vẫn vạ vật ở phi trường từ nửa đêm để chờ đón thần tượng. hao hao vài ngày trước đó, dù cũng biết sẽ không có hoạt động nào xúc tiếp với người ngưỡng mộ tại trường bay, nhưng cũng không ít fan của Arsenal ở Indonesia đã bu đen bu đỏ tại trường bay. 



Và cũng đừng nói là chỉ có dân châu Á mới cuồng nhiệt Arsenal nói riêng, với các đội bóng tăm tiếng nói chung; ngay tại quê nhà, người Anh cũng mê đắm rưa rứa. Tôi đã từng may mắn có dịp đến Anh xem một trận của Arsenal ngay tại sân Emirates, và đã thấy tình của người ngưỡng mộ Arsenal lớn như thế nào. Một trận đấu là một ngày hội. Người ngưỡng mộ đến sân từ sớm và ra về rất muộn, cốt để vẫy tay chào đón các cầu thủ con cưng. Và nữa, sân Emirates cũng là một địa điểm du lịch, vấn hàng trăm ngàn lượt người đến tham quan trong một năm.

Tôi có một đôi người bạn dù rất mê bóng đá và họ chỉ mê một trận đấu hay, với những pha đi bóng mượt mà của các ngôi sao, nhưng bảo rằng phải bỏ tiền chực chờ được nhìn, được sờ lấy các ngôi sao thì... không bao giờ! Những anh bạn ấy bảo tôi lý giải cái chuyện trần giới phát cuồng với thần tượng là gì?

Thật ra, số người chỉ yêu thuần túy cái đẹp của bóng đá, chứ không phát cuồng vì thần tượng đá bóng là không nhiều. Nhờ thế, bóng đá mới trở nên một lĩnh vực kinh dinh nặng ký trong làng tiêu khiển hiện tại. Xin nêu một câu chuyện như thế này để chứng minh: một cán bộ thương chính từng đố người viết rằng giá thành một vài giày thể thao hàng hiệu được sinh sản tại các khu công nghiệp ở Việt Nam là bao lăm? Chẳng một ai nói đúng, thậm chí là nói được gần với đáp số; bởi con số thực nó thấp đến không tưởng: chỉ vào khoảng 4USD! tức thị tính ra tiền Việt Nam khoảng 80 ngàn đồng, gồm nguyên nguyên liệu và nhân lực. Trong khi đó, những đôi giày hiệu ấy chẳng có thứ nào dưới 100USD! Và như vậy thì chúng ta mới hiểu những giao kèo lăng xê của các ngôi sao bóng đá, của các đội bóng lớn lên đến hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu đô la là từ đâu ra. Rõ ràng, nó từ cái tình như là một nhu cầu của người ngưỡng mộ với thần tượng của mình.

Chính do vậy, một giáo sư toán như Ngô Bảo Châu chỉ nhận lương 300 ngàn USD/năm, một phần quá bọt bèo so với mấy anh chàng đá bóng. Một vị tấn sĩ đã cười vui bảo với tôi rằng: “Nếu bán vé xem Ngô Bảo Châu giải toán, liệu có mấy người mua? Nhưng vé xem Arsenal đá giao hữu thì xếp hàng từ nửa đêm, với giá không hề rẻ”!

Nói như vậy không phải có ý công kích gì chuyện tê mê ngôi sao của người ngưỡng mộ, bởi đó gần như là một tính chất của con người. Vấn đề là chúng ta hiểu được nó, để phải tính hạnh, đầu tư vào đấy nhằm thu về những món lợi to lớn. Nói cụ thể hơn, đi gia công một vài giày thể thao thì làm sao giàu nổi, chứ sinh sản ra ngôi sao, kinh dinh ngôi sao thì khấm khá hơn nhiều.